NỖI LÒNG CỦA MỘT TÂN HỌC SINH “CHUYÊN TRẦN” KỂ


        Chớp mắt một cái… thế là hôm nay tôi đã là một học sinh chính thức của trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo – Ngôi trường mà khi thuở bé, tôi vẫn thường thủ thỉ với bà, với mẹ về những điều hay, thú vị của ngôi trường ấy.

        Tôi còn nhớ như in, giây phút đầu tiên tôi nghe đến cái tên “Chuyên Trần Hưng Đạo”, cái tên nghe rất khác biệt với các trường trong thành phố Phan Thiết. Lúc ấy, tôi được biết rằng đó là một ngôi trường đào tạo nhân tài hào kiệt và rất khó khăn để thi đậu vào trường. Với suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ năm 11 tuổi, tôi thiết nghĩ: “cái gì khó thì mình càng phải chinh phục mới được”. Thế là cái ước mơ lớn lao suốt thời học sinh cấp 2 của tôi gắn liền với hai chữ “Chuyên Trần”. Tuy chỉ là một ước mơ vội vụt lên trong đầu của một đứa trẻ nhưng tôi không thể nghĩ rằng nó đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay.

        Với hoài bão lớn, tôi phải nỗ lực rất nhiều. Tôi không phải là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi như bao đứa trẻ khác nhưng tôi biết để đạt được ước mơ của mình thì tôi cần có một thứ mà những người thành công luôn luôn có, đó là “ sự kiên trì”. Tôi không có gì ngoài sự kiên trì! Thế là cứ năm này qua năm nọ, tôi cứ miệt mài xây đắp từng “viên gạch” cho ước mơ của mình. Và rồi…

        Ngày biết điểm đậu vào trường THPT “Chuyên Trần” Cái tên nghe sao mà thân thương đến thế, tôi vinh dự được học khoá 30 của trường nên tôi vui lắm. Vui vì mình chính thức trở thành một thành viên của ngôi trường đã có 30 năm kinh nghiệm đào tạo nhân tài cho tỉnh Bình Thuận. Vui vì cái cây mà bấy lâu nay mình cất công nuôi dưỡng, giờ đây, nó đã đơm hoa thơm, kết trái ngọt. Nó là món quà mà chính nỗ lực của bản thân tôi ở quá khứ xứng đáng nhận được; hơn hết là tôi muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của đấng sinh thành và tôi luôn nhớ về sự giúp đỡ của người anh trai mình trong lúc tôi ôn thi tuyển sinh. Tôi biết ơn tất cả - những người có thể đã đến rồi đi nhưng cũng đã để lại cho tôi những bài học quý giá trong cuộc sống này.

       Ngày tựu trường - ngày đầu tiên (ngày 30 tháng 8 năm 2022), tôi đường đường chính chính bước qua cánh cổng trường với danh nghĩa là một tân học sinh của “Chuyên Trần”, tôi biết mình đã bước sang một khung trời mới, nhiều bão táp hơn, nhiều khó khăn hơn mà cũng tràn trề trong mình là niềm tin và hy vọng, khát khao có thể đặt dấu ấn của chính bản thân mình với ngôi trường này. Cất lại những suy nghĩ bâng quơ khi bước qua cánh cổng ấy, tôi lê bước chân đến nơi tập trung của các tân học sinh – Nhà thi đấu đa năng. Cái nhà thi đấu ấy thật sự hoành tráng hơn so với những gì tôi tưởng tượng nhiều. Ở buổi ra mắt của các học sinh khối 10, chúng tôi được sự chào đón nồng hậu đến từ các thầy, cô giáo và anh chị khoá trước. Người thì hát, người thì nhảy, người thì đố vui có thưởng… Có lẽ, người làm tôi ấn tượng nhất vẫn là thầy Vĩnh Sang – người dẫn chương trình có cái nụ cười răng khểnh rất duyên dáng. Lạ thật, hôm ấy là buổi gặp mặt đầu tiên nhưng trong lòng tôi lại không có bất kỳ một rào cản nào với “những người đi trước” cả. Tôi cảm thấy họ như những người bạn, người thân của mình, rồi từ đó tham gia giao lưu một cách nhiệt tình nhất, thân thương nhất. Khi ấy, tôi biết, đây chính là nơi tôi thuộc về.

       

                                   Thầy Vĩnh Sang dẫn chương trình chào đón học sinh lớp 10

                      Nguồn: Fanpage “CT News - Thông tin Chuyên Trần, Bình Thuận” (Facebook)

        

                              Các anh chị khoá trước biểu diễn văn nghệ, chào đón học sinh lớp 10

                      Nguồn: Fanpage “CT News - Thông tin Chuyên Trần, Bình Thuận” (Facebook)

          

           Nguyễn Lê Anh Tài đang thực hiện cú ném bóng của mình ở buổi lễ chào đón học sinh lớp 10

                       Nguồn: Fanpage “CT News - Thông tin Chuyên Trần, Bình Thuận” (Facebook)

      Khi màn đêm thanh bình, trầm mặc kết thúc nhiệm vụ của mình thì bình minh ngày mới lại thức giấc. Ánh nắng chiếu rọi qua từng giọt sương đêm vẫn còn động trên lá. Ngày 05 tháng 09 năm 2022, ngày khai giảng đầu tiên của tôi ở năm học cấp 3 diễn ra. Hôm ấy là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Đứng giữa sân, cái dáng người nhỏ bé càng làm nổi bật lên sự rộng lớn của khuôn viên trường, tôi vinh hạnh khi được vươn lá cờ Tổ quốc trong buổi lễ chào cờ. Tôi đứng đầu hàng lớp, lời bài hát “Tiến quân ca” vang vọng từ “dàn hợp ca” ở sau lưng tôi, thôi thúc những cảm xúc khó tả thành lời. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, nhưng khi ấy, nắng rực rỡ lắm. Những giọt nắng càng tô điểm thêm cho không gian lúc này thêm trang nghiêm hơn. Nó như một mồi lửa khiến cho ngọn lửa trong tim tôi “rực cháy”, ngọn lửa của niềm tự hào về chính bản thân mình đã chạm được ước mơ của 4 năm trước, ngọn lửa của niềm bồi hồi, xúc động khi tưởng niệm lại những hi sinh xương máu của các thế hệ cha ông để tôi và các bạn được đứng ở đây, ngay giờ phút này… Tôi ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, sống trọn từng khoảnh khắc. Để rồi khép lại buổi lễ khai giảng, thì đó là những gì vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí tôi.

                       Khuôn viên trường trong buổi lễ khai giảng năm học 2022 – 2023

                                              Nguồn: Truyền hình Bình Thuận (BTV)

         

Toàn thể giáo viên, học sinh trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo đứng trang nghiêm trong nghi thức chào cờ của buổi lễ khai giảng năm học 2022 – 2023

Nguồn: Nhật Minh (cựu học sinh khoá 15), bức ảnh được đăng tải trên Fanpage “CT News - Thông tin Chuyên Trần, Bình Thuận” (Facebook)

Nguyễn Lê Anh Tài (nam học sinh đứng đầu hàng lớp 10 Toán) vinh dự được vươn lá cờ Tổ quốc trong nghi thức chào cờ của buổi lễ khai giảng năm học 2022 – 2023

Nguồn: Truyền hình Bình Thuận (BTV)

      Trước khi nhập học, tôi thường được nghe các anh chị khoá trước kháo với nhau rằng vô đây học mệt lắm, tầng suất học dày đặc và bài kiểm tra cũng rất khó nữa. Với tâm trí háo hức, hồn nhiên của một học sinh mới, tôi cũng chả mấy bận tâm. Nhưng sau khi học được ba tuần… tôi mới thấy là… nó mệt thật. Tôi hay nói đùa với chúng bạn: “ Mỗi ngày đến trường là một cuộc đua kỷ luật của bản thân với thời gian”. Khi tôi thức giấc, tôi chẳng dám suy nghĩ đến việc là sẽ ngủ thêm 5 phút nữa. Tôi sợ trễ giờ học. Bởi lẽ nề nếp nơi này chặt chẽ lắm! Dần dần tôi cũng hiểu được: “Ở một cái nơi đào tạo hiền tài, thì kỷ luật chính là cốt lõi”. Hay những lúc tôi dần mệt mỏi, đuối sức với tần suất các tiết học, tôi lại nhìn những người bạn xung quanh tôi và tôi thầm nghĩ: “Mình mệt, các bạn khác cũng mệt, nhưng họ vẫn đang cố gắng, nỗ lực, hà cớ gì mà bản thân cứ ngồi than vãn. Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được, thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được”. Âu cũng là khởi đầu của thời cấp 3, mới gặp trở ngại mà đã nản lòng thì đúng thật, đó không phải là tôi nữa. Cũng thấu hiểu được phần nào sự mệt mỏi của bao học sinh trong trường, thầy, cô giáo “Chuyên Trần” thật tâm lí làm sao! Thầy, cô rất nhiệt tình giúp đỡ, động viên các học sinh của mình là không bao giờ được lùi bước, hay là cách thầy, cô tạo ra bầu không khí thoải mái, gần gũi nhất trong các bài giảng của mình. Những cảm giác mệt mỏi, lo toan, bây giờ cũng đã có người san sẻ đôi phần.

          

Thầy Dương Minh Tâm (Giáo viên thể dục lớp 10 Toán) cùng các bạn học sinh phá vỡ “rào cản” giữa thầy và trò, vui chơi thể thao cùng nhau

Nguồn: Cá nhân

Tôi đứng cùng với thầy Dương Minh Tâm – Giáo viên thể dục lớp 10 Toán Nguồn: Cá nhân

        “Bước ra khỏi một cuộc chiến tranh, cũng cần có đầy đủ trí tuệ và nghị lực như bước vào một cuộc chiến tranh” – nhà văn Nguyễn Minh Châu từng thấm thía hơn ai hết. Tôi đã trải qua một cuộc thi cam go để đạt được ước mơ của mình. Điều vẫn luôn làm tôi trăn trở, liệu sau khi vào được ngôi trường cấp 3 mà tôi hằng mong ước, tôi sẽ làm gì tiếp theo, sẽ tự mãn với thành tích của chính bản thân hay ngủ quên trong chiến thắng, để rồi thức dậy trong sự nuối tiếc… Tôi đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình: “Tôi khát khao có thể cống hiến cho ngôi trường thân thương này bằng sức người, sức trẻ, bằng tinh thần nhiệt huyết của một thanh thiếu niên mà tôi luôn có”. Hơn hết, tôi hi vọng suốt ba năm cấp 3 – tôi gửi gắm bản thân mình ở mái trường này, tôi có thể lĩnh hội được những kiến thức, kĩ năng quý giá từ các thầy, cô và bạn bè. Nó sẽ là hành trang vững chắc để tôi tự tin cất bước, ghi danh vào “Góc tự hào” “cựu học sinh trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo” trên giảng đường đại học phía trước.

               

Tôi tham gia hoạt động trong buổi lễ tưởng niệm “722 năm ngày mất của doanh nhân Trần Hưng Đạo”

                                                                 (Nguồn: thầy B.H.Trực)

              

                    Tôi tham gia casting vào Câu lạc bộ văn nghệ (CTM) của “Chuyên Trần”

                       (Nguồn: Fanpage “CT News - Thông tin Chuyên Trần, Bình Thuận”)

                

 

Tôi dẫn chương trình triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường trong buổi sinh hoạt chào cờ

                                Nguồn: Fanpage “CT News - Thông tin Chuyên Trần, Bình Thuận” (Facebook)

        “Lý luận vốn chỉ mãi là một màu xám còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi”. Những lời tự sự, bộc bạch này cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của riêng tôi nhưng những dấu ấn của trường động lại trong tim của bao thế hệ học sinh sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian, nó sẽ vẫn ở đó, vẫn ung dung trường tồn trước quy luật thời gian và vẫn sẽ luôn là một mảnh ghép trong bức tranh thời niên thiếu của mỗi con người trưởng thành, từ trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo.

       Tôi đến với “Chuyên Trần” vốn chẳng phải là một học sinh chuyên Văn, nhưng tôi mong muốn có thể đem đến những ngôn từ chân thành từ tận đáy lòng để có thể bộc lộ hết nỗi niềm hạnh phúc, vinh hạnh khi trở thành một thành viên của ngôi nhà chung “Chuyên Trần”. Gửi các bạn – những người có ước mơ xa, có hoài bão lớn như tôi : “Hãy dám ước mơ, dám hoài bão và dám sống để thực hiện hoá ước mơ của mình. Để rồi một mai, khi ta nhìn lại chặng hành trình đã qua, ta càng thêm biết ơn những nỗ lực của bản thân mình ở quá khứ!”

THƯ VIỆN ẢNH