CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2016.
09:24:17 21-11-2016
Lượt xem: 1570

Người dự thi: NGUYỄN PHÚC  KIM YẾN

Lớp: 12 Văn

Thời gian cứ thế trôi đi, bụi thời gian bao trùm và dần xóa mờ đi tất cả, duy chỉ có tình yêu thương xuất phát từ tận sâu trong tim là mãi trường tồn cùng thời gian. Tuổi học trò của con trôi qua thật nhanh đến nỗi giờ đây khi con ngoảnh đầu nhìn lại thì chỉ còn vẻn vẹn mấy tháng nữa thôi, con sẽ phải rời xa mái trường mến yêu này, rời xa thầy cô, rời xa vòng tay bè bạn. Tháng 11 đã về - tháng của những lời yêu thương, sự tri ân, lòng biết ơn của lũ học trò nhỏ chúng con dành đến những người đã và đang dìu dắt chúng con đến bến bờ tri thức. Nhân dịp này con cũng có đôi lời yêu thương gửi Cô - người đã đồng hành cùng con suốt khoảng thời gian vừa qua với biết bao buồn vui, khó nhọc.

Cô đến bên con như một định mệnh sắp đặt. Con vẫn nhớ như in ngày hôm ấy - một ngày hè nắng đẹp , hoa phượng vẫn đang nở đỏ rực cả một góc sân trường. Và đó cũng chính là buổi học bồi dưỡng Văn đầu tiên cô dạy con. Sau những buổi học hè mệt mỏi, tụi con vẫn hay đùa vui với cô rằng: “ Chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, cô chở mùa hè của con đi đâu”? Và “Phượng” cũng chính là loài hoa mang tên cô. Khoảng thời gian ấy, sẽ là một kỉ niệm đẹp trong con mỗi khi nhớ về. Cô ơi! Chắc con đã làm cô muộn phiền, và thất vọng nhiều lắm vì cô đã đặt hi vọng vào con nhiều vậy mà.  Nhưng cô ơi, con mong cô hãy  hiểu  cho con cô nhé ! Con nhớ  lắm  những  bữa cơm đơn sơ mà ấm cúng của cô trò mình. Có thể cô không giàu về vật chất nhưng tấm lòng của cô thì không bao giờ vơi cạn. Con nhớ lắm nụ cười rạng  rỡ trên gương mặt của cô khi con đạt được thành tích tốt. Con nhớ lắm nhưng bài giảng văn tuyệt vời của cô. Qua mỗi bài giảng, cô giúp con tìm thấy biết bao nhiêu điều hay lẽ phải, biết bao bài học luân  lí ở đời. Con nhớ lắm, cô ơi! Dù nhà xa trường nhưng cô vẫn chưa môt lần đến trễ, hay khi cô đang bệnh thì cô vẫn không  ngại nắng mưa để đến lớp với đàn con thơ. Điều  làm con ấn tượng nhất ở cô đó chính là sự nhiệt  huyết và tận tâm với nghề.  Con tìm thấy ở cô tấm lòng yêu thương học sinh vô bờ bến, tất cả những gì cô làm đều là vì học sinh thân yêu. Cô chính là động lực , là người truyền nguồn cảm hứng để con tiếp tục bước đi trên con đường văn chương này. Biết bao vui buồn trên con đường văn chương ấy, có lẽ cô và con đã nếm đủ. Những giọt nước mắt của con đã rơi xuống  vì phiền muộn bấy lâu nay. Nhưng cô ơi, cô đừng lo lắng nhé. Vì con vẫn sẽ tiếp tục bước đoạn đường dài phía trước, dù nó có chông dai và khó nhọc đến đâu đi chăng nữa. Con vẫn sẽ mạnh mẽ dù quanh con sóng gió vẫn còn đang bủa vây cô ạ. Con sẽ sống như một đóa hoa sen trong thơ của nhà thơ Ta-go :

          “ Hoa sen nở trong ánh mặt trời

             Rồi mất đi tất cả những gì nó có

             Nhưng chắc nó không muốn làm chiếc nụ

             Trong sương mù vĩnh viễn của mùa đông”

Cô yêu thơ và cô đã viết nên rất nhiều tác phầm thơ cho thỏa niềm đam mê của mình. Đọc những tác phẩm thơ của cô , con thấy trong con như đang trào dâng những cảm xúc rất lạ và con cũng chẳng thể gọi tên nó là gì . Thơ của cô cũng chính như tâm hồn , như con người của cô vậy- nhẹ nhàng , đằm thắm , thân thương. Nhân đây con cũng xin gửi đến cô bài thơ “ Lời yêu thương” do chính con viết tặng:

             “ Thời gian cứ thế trôi đi,

        Tóc cô nay đã bạc vì chúng con.

                Cô là một bóng trăng tròn,

         Là vần thơ dịu ru con tháng ngày.

                 Bao nhiêu yêu dấu đong đầy,

         Mang vào trang viết trong ngày hội vui.

                 Mai sau dù có ngược xuôi,

          Tình cô- tình mẹ khôn nguôi tháng ngày.”

Cô ơi! Con yêu cô, con cám ơn cô và cũng xin lỗi cô nhiều lắm.                                                   

Một mùa Hiến chương Nhà giáo lại về - mùa của những lời nhằn gửi yêu thương. Con cũng xin cảm ơn và gửi những lời tri ân sâu sắc nhất đến với quý thầy cô đang  giảng dạy dưới mái trường THPT Chuyên Trần Hưng  Đạo. Cám ơn thầy cô đã truyền cho chúng con ngọn lửa đam mê, đem đến cho chúng con kho tàng kiến thức vô giá, những bài học làm người thấm đẫm tính nhân văn. Con biết một lời cám ơn chưa bao giờ là đủ với những hi sinh thầm lặng, với  công ơn dạy dỗ ấy. Thầy cô vẫn đang từng ngày lèo lái con thuyền ước mơ để đưa những thế hệ học trò chúng con đến bến bờ tri thức. Con sẽ mãi khắc ghi trong tim mình tình cảm thầy trò thiêng liêng ấy. 20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin chúc tất cả thầy cô sức khỏe dồi dào, luôn gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công  hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Lũ học trò nhỏ chúng con xin hứa sẽ ra sức học tập, phấn đấu không ngừng để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô. Và sau đây con xin gởi đến quý thầy cô bài thơ “ Người lái đò” như một lời tri ân.

“ Một đời người- một dòng sông

   Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

   Muốn qua sông phải lụy đò

   Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa

   ...

   Tháng năm dãi dầu nắng mưa

   Con đò tri thức thầy đưa bao người

   Qua sông gửi lại nụ cười

   Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

   Con đò mộc- mái đầu sương

   Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

   Khúc sông ấy vẫn còn đây

   Thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông”

                                         ( Sưu tầm )

  

Lịch công tác
Khảo sát
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?



Lượt truy cập
Lượt truy cập: 4859526
Số người online: 76
IP của bạn: 54.80.158.127
Đường dây nóng
0911575811
© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website