Bài dự thi “Viết về thầy cô và mái trường thân yêu” : - những năm tháng khó quên
10:08:27 18-11-2019
Lượt xem: 2206

Bài dự thi: “Viết về thầy cô và mái trường thân yêu”

Họ tên:Nguyễn Phương Bảo Ngọc

Lớp: 10 Toán

Tên bài viết:9GK27- những năm tháng khó quên

 

Trong cuộc đời học sinh của chúng ta chắc hẳn ai cũng có những kỷ niệm buồn vui dưới mái trường thân thương, những hình ảnh ấn tượng về thầy cô cũng như những giây phút không thể nào quên với bạn bè trong lớp. Và tôi cũng vậy, được trở thành học sinh của trường THPTchuyên Trần Hưng Đạo, được gặp những người thầy, người cô, người bạn chân thành như vậy là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn đối với tôi.

Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm ấy, trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báotổ chức cuộc thi tuyển chọn học sinh vào lớp tạo nguồn 9GK27. Tôi vẫn còn đang là một đứa trẻ vô tư, không biết mình thật sự thích cái gì và thậm chí còn chẳng lo nghĩ cho tương lai của mình. Tôi định rằng sẽ tiếp tục cuộc sống an nhàn, vô lo như vậy thì Ba tôi đã gợi ý tôi nên thử sức tham gia cuộc thi để xem khả năng đến đâu. Lúc đầu, tôi không bận tâm, lo lắng một chút nào hết, trái lại còn cực kì thoải mái khi làm thủ tục đăng ký dự thi môn chuyên Anh vào ngày cuối cùng. Trong thâm tâm tôi nghĩ đơn giản như là một kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm và với khả năng của mình thì cũng không cần thiết phải đầu tư ôn tập gì nhiều, tôi đã cùng gia đình đi về quê thăm ông bà nội ngoại cho đến sát ngày thi. Thế rồi ngày thi tuyển chọn đã tới, tôi vô tư đạp xe đến trường như các ngày đi học bình thường, khi đến nơi tôi nhìn thấy rất đông thí sinh đến từ khắp nơi trong tỉnh đang tề tựu trên sân trường trong những bộ quần áo đồng phục khác nhau, trông ai cũng thật mạnh mẽ, tự tin và đầykhát vọng, bỗng dưng một nỗi e dè bắt đầu xuất hiện trong tôi. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, sự tự tin khi trước đã vơi đi theo từng bước chân. Tôi đứng trên hành lang lầu một nhìn xuống quan sát mọi vật xung quanh.Ngôi trường này thật to, cao và rộng hơn hẳn cả trường cấp hai của tôi, sân trường còn rợp những hàng cây xanh mát xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hè. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ như làm dịu đi sự hồi hộp trong tôi. Tiếng trống trường báo hiệu giờ thi bắt đầu đã đưa tôi về với thực tại. Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng cao đầu bước về phía phòng thi. “Không sao đâu, mình cứ làm hết sức là được”, tôi đã nhủ với lòng mình như thế. Kỳ thi tuyển chọn vào lớp 9G gồm có ba vòng: vòng một thi IQ, vòng hai thi năm môn Toán Lý Hóa Sinh Anh, vòng cuối cùng thi môn chuyên ngành đăng ký học. Ngay sau mỗi vòng thi Ban tổ chức công bố kết quả và thông báo danh sách thí sinh được tham dự vòng tiếp theo.Bên cạnh tiếng reo vui của các bạn được lọt tiếp vào vòng sau,đâu đó có tiếng thút thít của những bạn học sinh thiếu may mắn phải dừng cuộc thi, tạm ngừng ước mơ được vào học trong trường. Tôi đã trải qua ba vòng thi thật căng thẳng, thầm nghĩ thi đại học chắc cũng chỉ khó đến thế là cùng. Tôi phải vận dụng tối đa kiến thức đã học trong trường và cả những suy luận logic để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình. Và sau cùng, kết quả vòng thi thứ ba đã được công bố ngay buổichiều hôm đó. Ôi,thật hạnh phúc làm sao khi tôi có tên trong danh sách hai mươi bốn bạntrúng tuyển vào lớp 9G. Không thể diễn tả cảm xúc ngay lúc nhận được tin vui: vừa sững sờ, vừa rộn rã một niềm hạnh phúc ngập tràn. Người đầu tiên tôi muốn báo là cô chủ nhiệm cũ của tôi, cảm ơn cô rất nhiều vì đã truyền cho tôi những kiến thức thật bổ ích, những phương pháp học tập đơn giản mà hiệu quả, cho tôi có được kết quả ngày hôm nay. Thông tin tôi thi đậu đã nhanh chóng lan truyền trong hội phụ huynh, bạn bè của ba mẹ liên tục gọi điện nhắn tin chúc mừng làm cho tôi đã sung sướng còn hãnh diện hơn nữa. Và ngay trong tối hôm đó, tôi cùng tất cả các bạn thi đậu đã nhanh chóng liên lạc với nhau, lập một nhóm trên Messenger để trao đổi thông tin liên lạc. Ban đầu thì ai cũng lạ lẫm, tuy nhiên không hiểu sao lại có thể nói chuyện với nhau thân thiết như những người bạn đã quen từ lâu. Có lẽ từ giây phút chúng tôi tụ họp lại thành một lớp9GK27 thì sự gắn kết và muôn vàn cảm xúc đã hòa lẫn vào trong chúng tôi, làm chotất cả thật thân thiết trong một ngôi nhà nho nhỏ, ấm cúng, và quan tâm đến nhau từ lúc nào không hay biết.

Mùa hè thấm thoát trôi qua, tôi bước vào năm học mới tại một ngôi trường mới mà tôi hằng mơ ước, mặc trên mình bộ đồng phục áo trắng viền xanh lá đặc trưng của học sinh trường chuyên, sao tôi cảm thấy tự hào đến lạ kỳ. Những tháng ngày tiếp theo quả là những buổi học cực kỳ gian nan, chúng tôi học liên tục cả ngày khiến cho ai nấy đều mệt nhoài. Những ngày học bồi dưỡng, chúng tôi học cùng với các anh chị khóa trên, thật là khó khi những kiến thức ấy chúng tôi chưa từng được biết đến. Nhưng không sao, tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ làm được, vượt qua những áp lực này, và cố gắng hơn, vì chúng tôi thường động viên nhau khi gặp khó khăn:“chúng ta là học sinh 9G mà” . Các anh chị lớp trên cũng chỉ bảo chúng tôi rất nhiệt tình và luôn ưu ái cho đàn em nhỏ nhất trường như chúng tôi. Những buổi tụ tập nhóm làm project, đứng trước lớp thuyết trình giải Toán bằng tiếng Anh thật khác lạ so với những gì tôi đã học ở trường cũ, phương pháp giảng dạy mới này đã giúp cho tôi tự tin, mạnh dạn hơn. Nhờ tham gia kỳ thi tuyển chọn, tôi mới biết được làm học sinh 9G tuyệt vời như thế nào, tuy học hành rất khó khăn nhưng tôi vẫn tin rằng quyết định của tôi là rất đúng đắn. Tôi đã từng nghe nhiều người nói vào học lớp tuyển chọn 9G sẽ mệt cực kỳ, suốt ngày học và học, thời gian đầu tôi cũng cảm thấy vậy, tuy nhiên càng ngày chúng tôi càng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị. Những áp lực cũng dần dần trôi đi, mọi người cảm thấy thật vui vẻ vì được học cùng một lớp, cùng nhau vượt qua những khó khăn, không một ai cảm thấy cô đơn vì tất cả thành viên đều gắn kết, đồng lòng cùng học cùng chơi, luôn che chở bảo vệ cho nhau. Mỗi ngày đến lớp, chúng tôi luôn tìm kiếm những niềm vui khác nhau, những kỷ niệm quý báu của tuổi học trò mà đến giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí của tôi. Có lần, sau buổi học chúng tôi không chịu về, cứ mãi nán lại ngay hành lang của lớp trò chuyện, tám đủ thứ linh tinh cả.Khi bác bảo vệ chạy tới nhắc đi về, cả bọn đều đồng thanh: “Dạ tụi con đang ngắm mây!”. Hahaha, tuổi học trò thật là tinh nghịch mà! Ai cũng muốn ở lại lâu lâu một chút để được trò chuyện, bên nhau nhiều hơn, thế nên toàn về trễ và bị ba mẹ la rầy, nhưng rốt cuộc ngày hôm sau vẫn như thế, sợ thì có sợ nhưng mà ham vui quá nên quên. Đôi khi chúng tôi cả trai lẫn gái còn chơi đá cầu, đá bóng và vô vàn những trò nghịch dại chỉ chúng tôi mới nghĩ ra. Nhớ có một hôm, cô yêu cầu chúng tôi học thêm một tiết Anh nữa vào cuối ngày. Mọi người ai nấy cũng đã thấm mệt rồi nên không muốn học tiếp, bèn lén đóng cửa lại, tắt đèn, bỏ hết ghế lên bàn và nấp trong lớp. Hai mươi hai học sinh nhét vừa những chỗ trốn bé xíu, tuy chật nhưng lại rất ấm cúng, vừa trốn vừa cười khúc khích, lớp thật là nghịch quá đi! Chúng tôi còn phân công hai bạn lớp trưởng và lớp phó ra đứng trước lớp để đón giáo viên. Thầy cô đi qua đều không phát hiện, tưởng lớp về hết rồi. Khi  cô giáo dạy Anh văn sắp giận đến nơi chúng tôi mới ùa ra khỏi chỗ trốn và mở cửa ra, cả lớp cười ngặt nghẽo và xin lỗi cô khiến cô cũng phải phì cười tha cho cái tội nghịch ngợm. Như thế mới là tuổi học trò chứ! Ai nói lớp tuyển chọn chỉ toàn là những học sinh mọt sách, suốt ngày chỉ biết học? Chúng tôi cũng chỉ như những học sinh trường khác, chỉ đặc biệt hơn chỗ “chúng tôi là học sinh 9G”, chúng tôi xứng đáng vì đã cố gắng hết sức mình vượt qua kỳ thi tuyển chọn, và để rồi nay được mang tên 9G, được bên nhau như một gia đình, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, dù tự hào hay khổ sở chúng tôi vẫn quyết bên nhau. Tuy đôi khi vẫn còn có chút cãi vã vì những suy nghĩ, tính cách khác nhau nhưng rồi chưa được mấy phút lại quên hết, cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vào lớp 9G, tôi mới dần nhận ra đam mê thật sự của tôi là gì. Lần đầu tiên tôi cố gắng hết sức vào một việc gì đó, đặt hết cả tâm huyết, công sức, cả mồ hôi vào nước mắt vào ước mơ của mình. Chỉ có ở 9G mới có những ngày học như điên và chơi hết mình, được tham gia những buổi dã ngoại thật sinh động, được học và tự chế biến các món ăn truyền thống, chơi trò chơi dân gian, sinh hoạt giao lưu với người nước ngoài,... có lẽ suốt cuộc đời không bao giờ tôi quên được. Lớp 9G nhỏ tuổi nhất trong trường, nên được thầy cô và mấy anh chị cưng chiều lắm, có nói chuyện, nghịch ngợm một chút cũng sẽ bỏ qua. Mỗi lần chào cờ hay dự sự kiện của trường, chúng tôi đều ngồi kế lớp 10 Toán. Vì đam mê của tôi là Toán nên lúc nào cũng nhìn mấy anh chị với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ và mong sao tôi cũng có thể trở thành thành viên của 10 Toán sau này. Cuối cùng, ước mơ cũng đã thành hiện thực. Tôi đang viết bài văn này với tư cách là học sinh lớp 10 Toán, tất cả là nhờ thầy cô đã chỉ bảo, truyền cảm hứng cho tôi và không ngừng động viên tôi. Có lẽ, tôi đã chùn bước từ lâu nếu không có sự tiếp sức hết mình từ thầy cô, và bạn bè trong 9G. Đặc biệt tôi luôn biết ơn đến thầy Trực chủ nhiệm lớp và cô Trâm dạy chuyên Anh của tôi, thầy cô luôn là người truyền cảm hứng cho chúng tôi, tiếp sức và cổ vũ chúng tôi hết mình, giúp tập thể 9G tiến lên phía trước, theo đuổi những ước mơ cháy bỏng mà chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không làm được.

Thật tự hào làm sao khi thanh xuân của tôi mang tên 9GK27. Dẫu cho hiện tại, hoàn cảnh đã phân chia chúng tôi ra mỗi người một phương, đã không còn nhiều cơ hội được ở bên nhau nữa nhưng tôi biết, trái tim của chúng tôi luôn mãi hướng về nhau, những kỷ niệm năm xưa sẽ chẳng bao giờ dập tắt. Chúng ta sẽ không quên nhau đâuphải không? Vì chúng ta là lớp 9GK27 mà!

--------------------------------------------------------

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?



Lượt truy cập
Lượt truy cập: 6786922
Số người online: 51
IP của bạn: 100.26.176.182
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website